Valentine đầu tiên, tôi và người ấy giận nhau đỏ mặt tía tai. Cũng vì
mới yêu, chưa hiểu hết tính tình của nhau nên mới xảy ra cơ sự bàn tính
hết mọi kế hoach từ tối hôm kia, tới tối hôm trước đùng đùng giận nhau
vì những chuyện không đâu. Kết quả, ngày Valentine tôi chù ụ ở nhà vì
buồn và uất ức khi thấy lũ bạn cùng lớp có hoa hồng. May sao, ấy của tôi
là một người hiểu chuyện nên đã xuống nước mua cho tôi một lẳng hoa
hồng nhỏ. Sướng rơn!
Cái thời đó kể ra thú vị thật, tình yêu sinh
viên cái đau đầu nhất chính là tình phí. Tôi thì không lo nhiều vì có
chị gái lo cho từ A - Z, còn chàng lại phải tự thân vận động, con nhà
nghèo, cái vốn có được chính là khả năng viết lách. Chàng sống nhờ viết
và yêu tôi cũng nhờ viết. Yêu nhau, hai đứa tôi chưa một lần đi quán cà
phê nhạc sang trọng, có chăng là những quán cóc ven trường. Hai đứa học
cùng trường, mới yêu nhau cứ lấm lét như hai kẻ trộm. Chàng là bí thư
tài hoa nổi tiếng ở trường, còn tôi một con bé bướng bỉnh chưa bao giờ
dám ngước mặt khi nhìn chàng. Vậy mà yêu, hai đứa thỏa thuận giữ bí mật
chuyện tình. Giấu làm sao được khi mà quán cơm chay, điểm tập kết của
hầu hết sinh viên bọn tôi luôn có mặt hai đứa tôi vào mỗi buổi trưa,
không cần tinh ý lắm cũng nhận ra tôi và chàng là hai kẻ đang tìm đến
nhau. Buổi tối, bãi đáp của chúng tôi lúc nào cũng là xe hủ tiếu gõ gần
nhà, riết rồi anh chị chủ xe hủ tiếu quen mặt cả hai đứa.
Chưa
bao giờ chúng tôi có một ngày kỷ niệm trọn vẹn. Không phải không nhớ mà
là vì chúng tôi không có đủ khả năng để tổ chức một cái gì đó cho ngon
lành. Cứ khất mãi đến một lúc nào đó hai đứa đủ khả năng sẽ cũng tổ chức
một ngày kỷ niệm đáng nhớ mà có được đâu.
Ngày mới yêu, blog của
hai đứa tràn ngập hình ảnh và những lời yêu thương, lũ bạn cứ trố mắt
mà ganh tỵ, ai có thể tin con bé chìm nghỉm như tôi lại yêu một anh
chàng bí thư đoàn nổi trội như thế. Anh ra trường, cuộc sống của những
ngày chạy ngược xuôi tìm việc còn truân chuyên hơn cả cái thời sinh viên
thiếu thốn. Tôi vẫn tiếp tục học năm cuối, vừa học vừa trau dồi cho
nghề nghiệp. Còn anh số phận mãi long đong chưa có nơi ổn định. Cái nghề
viết lách là thế. Hay cái nghiệp của anh nó lận đận.
Valentine
năm nay trúng ngay tết, tức là hai đứa chúng tôi không được ở gần nhau,
tôi sẽ về quê tôi, còn anh về quê anh. Ruốt cuộc chúng tôi chưa có một
ngày kỷ niệm hoàn chỉnh giành cho nhau. Tặng tôi món quà Valentine từ
tấm lòng, anh tập hợp những bức hình của hai đứa, viết thành một câu
chuyện rồi đưa lên blog của tôi. Tôi không nói gì nhưng thầm hạnh phúc
biết bao. Anh bảo anh thích nhất bài thơ “Đôi dép” chính là vì hai chiếc
dép luôn đi cùng song song trên một con đường, có lẽ vì thế mà anh luôn
thích móc khóa là những chiếc dép.
Lững thửng về nhà, vui thì
vui vì sắp đến tết mà, cũng buồn thiệt nhiều vì đó là ngày Valentine -
ngày giành cho tình nhân. Không nhẽ lại rủ thằng bạn đi chơi, nó cười
chết, mà ở nhà đắp chăn thì rõ phí, cũng may là ngày tết nên có thể “lợi
dụng” để đi chơi nhà mấy đứa bạn. Đành phải chọn lựa thôi, Valentine
nhằm tết, đi chơi với bạn thì có lỗi với người yêu, mà đi chơi với người
yêu thì tiếc vì không được đàn đúm với tụi bạn.
Hóa ra tôi tham lam nhỉ? Mà tính làm gì, tết nhằm Valentine mà!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét