Tết trong tôi chẳng có những cảnh yên bình, thơ mộng hay mùi khói bếp nơi vùng quê như những bài văn tôi được học khi còn bé.
Nhà tôi ở khu chợ của một huyện miền núi giữa lòng chảo Điện Biên. Người Kinh ở trên đây đều là dân lên làm kinh tế nên Tết ở đây cũng đơn giản. Tết trong tôi có lẽ là những ngày giáp Tết, từ 23 âm trở đi... Bởi những ngày này chợ bắt đầu đông người đi mua sắm chuẩn bị cho Tết.
Tết trong tôi là những âm thanh huyên náo của khu chợ từ những khi còn rất sớm, chỉ mới 2,3 giờ sáng. Tiếng những người buôn bán trao đổi những món hàng của ngày Tết. Là cảnh những người đi bán hàng đi nhận chỗ từ rất sớm,có cả những người ngủ luôn tại đấy để nhận được một chỗ bán hàng vào ngày hôm sau. Dọc hai bên đường những ngày giáp Tết luôn chật kín nào các loại hoa quả rồi cả những chùm bóng bay xanh đỏ đủ hình dạng trông thật bắt mắt.
Tôi thích những lúc rảnh được ngắm người qua lại mua hàng cứ lườm lượp ,rồi cũng chen chúc vào trong đám người đấy để cảm nhận được cái không khí Tết đang tràn ngập xung quanh với đầy đủ màu sắc rực rỡ… Màu xanh của lá dong,nải chuối , bó mùi già… Màu đỏ, màu cam, màu vàng… của những chum quýt chín mọng hay những bông hoa đầy màu sắc… Hay những cành đào rừng mang màu hồng phấn luôn mang lại cho tôi cảm giác háo hức và ấm áp mỗi khi ngắm nhìn chúng.
Điều khác biệt giữa những đứa trẻ ở khu chợ và những nơi khác chính là chúng tôi cũng được đi buôn bán. Chúng tôi được tiếp xúc với việc buôn bán từ khi còn bé tí. Ngày bé tôi được bố mẹ cho ngồi bán bóng bay… Những quả bóng bay đủ màu sắc và kích thước được bày trên một chiếc bàn nhỏ và được đặt ngay giữa ngã tư lối rẽ giữa chợ. Ngồi giữa dòng người tấp nập qua lại thật đầy hào hứng và mong chờ, vì nhiều người đi lại thì cũng sẽ bán được nhiều bóng bay… Năm đầu tiên được bố mẹ cho đi bán bóng bay, tôi bán lỗ mất mấy chục nghìn của bố mẹ… Nhưng bố mẹ cũng chẳng nói gì vì thực chất cho chúng tôi bán bóng bay là cách trông chúng tôi dễ nhất, bởi ngày Tết đông, bố mẹ bận bán hàng nên thời gian trông chúng tôi cũng làm gì có. Tất cả chúng tôi lớn lên ở khu chợ đều được trải qua những ngày Tết được đi bán bóng bay,hay lớn lên một chút được buôn bán những thứ đồ đáng giá hơn… Đôi lúc vẫn lỗ hay hòa vốn nhưng cái cảm giác được tất bật, cố gắng bán được càng nhiều hàng càng tốt luôn là cho chúng tôi vui vẻ và háo hức dù đôi khi thực sự rất mệt.
Tết với đa số bạn bè tôi là những ngày nghỉ ngơi đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị Tết. Thì Tết của tôi luôn là những ngày bận rộn như thế. Luôn là tranh thủ gói bánh chưng vào tối 29 và dọn dẹp, sắm đồ vào chiều 30 khi mà chợ đã vãn người qua lại.
Vì ở miền núi nên Tết chúng tôi cũng có những món ăn rất đặc biệt và khác những món ở miền xuôi mà tôi luôn mong đến Tết để được ăn. Món thịt lợn, thịt trâu sấy khô có lẽ là món được chúng tôi mong chờ nhất ngày Tết. Món ăn được nhâm nhi với Coca cola rất hợp. Ngày bố chuẩn bị bếp để hun khói là đứa nào cũng háo hức, xum xoe chạy quanh xem bố làm. Những miếng thịt được chọn lựa kỹ càng, thái miếng bản to rồi ướp với tỏi, xả, ớt, hạt tiêu và mắc khén xay nhỏ, được xiên bằng những sợi lạt rồi treo lên gác bếp, sấy bằng than hồng… Cái cảm giác lúc lúc lại chạy ra ngó với ánh mắt mong chờ đến lúc được ăn thật là thú vị và đầy hào hứng.
Rồi món bánh Dày của người dân tộc Mông nữa chứ. Vì nhà tôi bán hàng nên bố cũng quen rất nhiều người dân tộc Mông. Mặc dù họ luôn ăn Tết vào tháng 12 dương nhưng đến Tết âm nhà tôi vẫn được cho rất nhiều bánh Dày. Những chiếc bánh hình tròn, màu trắng hay tím được gói bằng lá Dong thơm phức luôn là một trong những món tôi thích thú mỗi khi dịp Tết đến. Những chiếc bánh đã giã từ gạo nếp nương, thơm phức sẽ được thái miếng nhỏ và cho vào chảo rán lên. Những miếng bánh vừa dẻo vừa thơm được chấm với tương ớt là món mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn mong chờ khi Tết đến.
Nếu năm nào Tết muộn, tôi sẽ được ăn Măng Đắng vào đúng dịp Tết. Món này có lẽ nhiều người không ăn được vì vị đắng của nó. Nhưng tôi thì khác, tôi thích cái vị đắng đấy. Tôi thưởng thức cái vị ngăm ngăm đắng của nó khi được trộn lẫn với loại gia vị được chế biến theo cách của người dân tộc Thái - giềng, tỏi, ớt,rau mùi và muối rang được giã nhỏ rồi chấm, đậm đà và mang một hương vị rất đặc trưng của miền núi – cay nồng.
Tết muộn và mùa Đông đi sớm, thường thì mùa Đông trên đấy luôn đến sớm và hết sớm hơn dưới xuôi, vì thế mà Tết của chúng tôi không có những cảnh mưa phùn, gió bấc mà thường có sương mù lành lạnh vào sáng sớm và sẽ hửng nắng vào buổi trưa. Người ta vẫn bảo một ngày Điện Biên có 4 mùa mà. Khi đó Nhót sẽ ra hoa và có quả vào đúng dịp Tết. Lại thêm một món khoái khẩu để chống ngán vào ngày Tết. Ăn Nhót xanh ăn với bắp cải, rau mùi và lá tỏi là món mà chỉ những tỉnh miền núi mới có. Nhót xanh được rửa sạch, bổ đôi sẽ được cuộn với lá bắp cải, rau mùi lá tỏi, gừng và chấm với chẩm chéo hay nước mắm pha tỏi ớt. Những ai là người Điện Biên thì đều biết và rất ưa thích món này. Tết mà được ăn nữa thì thật là quá tuyệt.
Tết trong tôi luôn là những điều đơn giản và giản dị trong cuộc sống của tôi thôi. Những điều mà tôi luôn mong chờ với tâm trạng háo hức mỗi khi Tết đến. Cuộc sống phức tạp luôn cần những điều đơn giản và giản dị như vậy thôi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét